Tôi xưa nay vốn có chút ngoại hình và một chất giọng cũng tương đối khá. Vì hoàn cảnh dưới quê làm vườn không có ăn nữa, bí bách cuộc sống nên nghe lời bà chị cùng xóm, lên Bình Dương phục vụ trong quán Karaoke. Phục vụ được một thời gian, tôi cũng có riêng mình một số khách quen, trong số đó có một anh chàng hay vào quán cùng nhóm bạn. Lần nào anh tới cũng yêu cầu bài “ Tình kỹ nữ “, thời gian đó tôi ít để ý đến ca từ trong bài hát đó.
Đầu năm 2020 dịch bùng phát, quán tạm ngưng phục vụ cho khách vãng lai và chỉ tiếp khách quen trong giới hạn nhưng chỉ trong lén lút. Thu nhập thấp kém nên tôi phải bán và cầm cố hết nữ trang có được để gửi về quê nuôi cha mẹ cũng như cho con ăn học, quá nghiệt ngã tôi cũng phải nghe lời bạn cùng phòng điện thoại cho khách quen mong chờ giúp đỡ. Nhưng nhận lại cũng chỉ toàn lời khước từ, lý do vì cũng thất nghiệp. Tôi gọi hú họa vào số của anh ấy, dù trong lòng không tin tưởng lắm, thật không ngờ anh ấy nhận lời và bảo tôi anh cùng 2 người bạn sẽ ghé trong vòng 1 tiếng nữa. Trang điểm vội vàng cùng 2 cô bạn cùng phòng, ghé qua điểm hẹn. Anh ấy vẫn yêu cầu bài ca ấy, nhưng lần này tôi tập trung hơn để nghe anh hát :
“ Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người … Sau những cơn say thấy lòng mình vẫn cô đơn … Loài người vô tình dầy xéo thân em … loài người vô tình giết chết đời em… Em hỡi em ơi ! mai này đời sẽ ra sao …”
Tôi đã khóc, khóc vì ca khúc này, và cũng khóc cho cuộc đời vì ….. Sau buổi gặp nhau hôm ấy tôi và anh hay liên lạc với nhau. Và hôm nay đôi đã là một thợ phụ bếp cho bếp ăn công nghiệp mà anh có phần hùn. Cám ơn anh, cám ơn dịch “ Cô víc “ đã đưa tôi sang trang mới tốt đẹp hơn ở phía trước.
Dạ Thảo (Bình Dương)