Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời là một thi phẩm của thi sĩ Nhất Tuấn, từ những câu thơ da diết, qua sự sắp xếp những nốt nhạc tài tình của nhạc sĩ Phạm Duy, đã dệt nên một ca khúc rất quen thuộc mỗi khi mùa Giáng Sinh về. Từng ý thơ hòa vào giai điệu, diễn tả tâm trạng chung của những người đang yêu, đang trắc trở trong tình yêu và tha thiết tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình qua lời cầu xin Chúa ban cho.
Con quỳ lạy Chúa trên trời, Sao cho con lấy được người con yêu. Đời con đau khổ đã nhiều, Từ khi thơ dại đủ điều đắng cay.
Số nghèo hai chục năm nay, Xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo. Chúa ơi! Chúa ơi!
Bài thơ, cũng như bài hát được bắt đầu bằng những câu diễn tả lời cầu xin Chúa của một chàng trai là Con của Chúa. Một khổ thơ hòa cùng một đoạn nhạc qua giọng hát biến thành những câu van, câu xin. Ở đây, chàng trai phải “Quỳ lạy Chúa trên trời” để xin, để chỉ cho con cách nào “lấy được người con yêu”. Hình như chỉ với lời cầu xin ấy chàng trai sợ Chúa chưa rủ lòng thương xót mà ban phước cho, nên chàng trai ấy tiếp tục quỳ mà than rằng “Đời con đau khổ đã nhiều, từ khi thơ dại đủ điều đắng cay”, và để chắc chắn lời cầu mong nhận được sự thương xót của Chúa, chàng trai tiếp tục kể lời than “Số nghèo hai chục năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo”.
Lời than van gửi đến Chúa vô cùng thảm thiết, chỉ mong muốn lấy được người mình yêu. Quả thật mưu cầu có được tình yêu, có được hạnh phúc đã làm thành sức mạnh để có thể khiến chàng trai thực hiện lời cầu xin, than van, quỳ lạy xin Chúa những đều người ta ít khi cầu xin.
Mối tình đầu trót bọt bèo Vì người ta đã chạy theo bạc tiền. Âm thầm ôm mối tình điên. Cầm bằng Chúa định nhân duyên bẽ bàng. Chúa ơi! Chúa ơi!
Chưa dừng lại ở đó, chàng trai sau khi kể khổ về thân phận của mình, thì tiếp tục kể về mối tình đầu không suôn sẻ của mình. Chàng trai trách móc “Người ta đã chạy theo bạc tiền”. Nhưng lại không nói rõ là ai “Âm thầm trong mối tình điên”, là chàng hay nàng, hay là cả hai.
“Cầm bằng Chúa định nhân duyên bẽ bàng”, Chúa thì sao lại “định nhân duyên bẽ bàng” cho chính Con của Chúa được. Có lẽ từ “điên” ấy không nói rõ nơi ai là hợp lý nhất, bởi có thể vì tình yêu không thành mà tràng trai đang “điên”.
Và cũng có lẽ chàng trai kể như vậy với Chúa, để cho Chúa rủ lòng mà ban duyên lành cho mình, để không phải âm thầm ôm mối tình điên nữa.
Con quỳ lạy Chúa trên trời, Sao cho con lấy được người con thương. Bây giờ con đã gặp nàng, Không giầu, không đẹp, không màng lợi danh.
Chúng con hai mái đầu xanh, Chấp tay khấn nguyện trung thành với nhau. Chúa ơi! Thề rằng sóng gió biển dâu, Đã yêu trước cũng như sau giữ lời.
Sau mối tình bị người mình yêu phụ bạc, giờ đây chàng trai ấy đã tìm được người mình thương, gặp được người con gái dù “Không giầu, không đẹp, không màng lợi danh”, nhưng “Chúng con hai mái đầu xanh, chấp tay khấn nguyện trung thành với nhau”. Thậm chí là thề nguyền trước Chúa dù là sóng gió vẫn mãi có nhau.
Có lẽ sau khi gánh chịu phải nỗi đau mất người yêu mà chàng trai ấy đặt lòng tin của mình vào nơi Chúa, để gửi lòng thành, cầu xin, mong Chúa ban duyên. “Chúa ơi! Chúa ơi!”, lời gọi nghe sao giống như lời cầu xin. Chúa lòng lành nhân từ chắc chắn đã nghe thấy lời cầu xin.
Giang Hà.