Còn khóc chi em thôi buồn chi em Dù có thương nhau mình cũng xa rồi Ngày nao ta mơ chung đôi Ngờ đâu nay chia hai nơi Vui buồn ai biết trong đời.
Ðừng trách nghe anh xin hiểu cho em Tình trái ngang nên tình lỡ duyên tình Thì thôi anh quên, anh quên cho anh cho em Để một người theo dấu đời …
Mãi mãi cách xa nhau rồi. Quyến luyến phút giây không rời. Nghẹn ngào ôi nói sao nên lời. Đọa đày ai khiến xui hai người Thà đừng biết nhau thì thôi.
Giờ những thư xưa xin trả cho em. Trời đã phân chia tình nghĩa không thành. Đường em, em đi em đi. Đường anh, anh đi anh đi. Kỷ niệm vùi theo tháng ngày…
Năm 1970, nhạc sĩ Tú Nhi, bút danh khi sáng tác âm nhạc của ca sĩ Chế Linh, đã mượn ý qua những dòng thơ của Nhất Tuấn để viết nên ca khúc “Đoạn Cuối Tình Yêu”.
“Anh biết ngày mai em lấy chồng Ba Năm thề hẹn cũng bằng không Tập thư ngày trước xin trao lại Để kẻ sang ngang khỏi bận lòng”.
Bài hát như được đo ni đóng giày riêng cho hai giọng ca Chế Linh và Thanh Tuyền, hai ca sĩ vô cùng nổi tiếng trong giai đoạn giữa những năm thập niên 60. Lời bài hát như là lời nhắn nhủ của người con trai gửi đến người bạn lòng của mình trước giờ phút sang ngang về với người. Còn người con gái ấy phải để lại sau lưng chuyện tình đẹp nhưng đành tan vỡ, trả lại nhau những yêu thương để không phải bận lòng khi vui duyên mới.
Mở đầu bài hát là nỗi đau được chàng trai cất giấu đằng sau sự chấp nhận chia ly cuộc tình của mình. Chấp nhận vì anh hiểu được rằng dù bây giờ mình có buồn có khóc, có thương có đau gì đi chăng nữa thì mọi chuyện “mình cũng xa rồi”. Mộng ước chung đôi ngày nào của hai ta giờ đây cũng vỡ tan vì tình ta “nay chia hai nơi”. Nên dù anh hay em ngay lúc này có đau buồn cũng không thể nào thay đổi được sự thật đắng cay ấy. Ngày ta yêu nhau chỉ mong mai sau đời mãi có nhau, nào nghĩ đến chuyện chia phôi dẫu chỉ là trong phút giây thoáng qua. Nhưng thế gian này có ai biết trước được chữ ngờ “vui buồn ai biết trong đời”, duyên đến rồi đi, nay hợp mai tan cũng là do duyên số của hai chúng ta nên đành chấp nhận chia phôi từ đây. Đó là nỗi đau được giấu chặt từ trong sâu thẳm trái tim của chàng trai, mà đành chấp nhận mất đi tình yêu đẹp của mình.
Còn với cô gái, vì biết mình đã làm tổn thương sâu sắc tình cảm của người mình yêu, nên chỉ biết cầu mong anh đừng hờn, đừng trách mà xin anh hãy hiểu cho mình. Và cũng mong anh hãy quên mình đi, quên đi tình yêu mà hai người đã từng có với nhau, để cho anh cho em không ai phải bận lòng hay mang nỗi vấn vương nào. Vì anh ơi tình chúng mình là “tình trái ngang nên tình lỡ duyên tình”, anh hãy chấp nhận và đừng hờn trách để lòng em có thể được yên vui với người mới.
Sự quyến luyến không nỡ cách xa và nỗi nghẹn ngào không nói nên lời của hai trái tim trước giây phút chia xa nhau mãi mãi. Đó cũng là nỗi đau khổ của hai con người yêu nhau nhưng không thể bên cạnh nhau. Nếu định mệnh lúc đầu không cho hai ta quen biết nhau thì giờ anh và em đâu phải chịu “đọa đày ai khiến xui hai người” trong tình cảnh éo le mà đau khổ thế này. Nhưng có lẽ “trời đã phân chia tình nghĩa không thành” thì thôi em và anh hãy chấp nhận rời xa, bao kỷ niệm rồi cũng sẽ được xóa nhòa qua năm tháng, chuyện xưa cũng chôn vùi theo bóng thời gian. “Giờ những thư xưa xin trả cho anh”, như gửi lại tình yêu của anh, kỷ niệm của anh, để hai ta mỗi người mỗi con đường và không phải bận lòng về nhau.
Lưu Giang.