Đừng nói xa nhau, cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ Vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ…
Mình đã đi chung trên con đường máu nhuộm. Mình đã gieo neo, nghe chớp bể mưa nguồn. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang. Có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương..
Đời hay nói rằng: “Yêu là chết ở trong lòng một ít…” Vì mấy khi yêu… mà chắc được, được người yêu Cho, cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu, Người ta phụ hoặc thờ ơ, chẳng biết…
Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt, Chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầụ Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu Với một tiếng tin yêu nhau… mối tình đẹp ngàn sau…
Bài hát Đừng nói xa nhau là một trong những bài hát rất nổi tiếng được hợp soạn bởi nhạc sĩ Châu Kỳ và thi sĩ Hồ Đình Phương. Hai người là đôi bạn thân đã phối hợp với nhau viết nên nhiều ca khúc Bolero nổi tiếng như: Khi bóng trăng vàng lên khơi, Xin làm người tình cô đơn, Khuya nay anh đi rồi, Con đường xưa em đi…
Với ca khúc Đừng nói xa nhau, theo vài nguồn tin thì bài hát này được nhạc sĩ Châu Kỳ sáng tác giữa thập niên 1950 khi ông vừa trở lại Sài Gòn sau khi chia tay với ca sĩ Mộc Lan, là người vợ đầu của ông. Lúc này nhạc sĩ sáng tác ca khúc Đừng nói xa nhau do buồn chán, mất niềm tin vào tình yêu. Tên bài hát Đừng nói xa nhau như lời ao ước, khát khao mà người nhạc sĩ tài hoa mong muốn người bạn đời phải tin tưởng, yêu thương và tuyệt nhiên đừng bao giờ nói lời chia cách. Bài hát này được nhạc sĩ Châu Kỳ viết nhạc trước, sau đó được nhà thơ Hồ Đình Phương viết lời. Vì hiểu được con người, hoàn cảnh và tâm ý của người bạn thân. Và hơn ai hết Hồ Đình Phương là người chứng kiến nỗi buồn của người bạn thân nên hiểu được nỗi niềm ấy mà sáng tác lời tựa như tiếng lòng của người nhạc sĩ một cách dễ dàng.
Ca khúc được viết trên nên nhạc Bolero trữ tình ngọt ngào, khiến người nghe cảm nhận được sự bùi ngùi lẫn niềm ưu sầu vì nỗi buồn trong ca từ và đến cả giai điệu. Bài hát mở đầu bằng câu nói như thể hiện sự thiết tha xin hãy ở bên nhau để cho tâm hồn không đau khổ, xin hãy ở bên nhau để cho đôi mắt không phải ngấn lệ sầu, không chút hoen mờ. Nỗi đau của người nhạc sĩ đã trải qua trên chính cuộc tình của mình, để rồi sau sự tan vỡ đã quá thấu và hiểu nỗi niềm tâm tư ấy, người nhạc sĩ như thể hiện mong ước không chỉ cho riêng mình mà cho tất cả những ai đã yêu nhau và đến với nhau thì “Đừng nói xa nhau”.
“Mình đã đi chung trên con đường máu nhuộm/ Mình đã gieo neo, nghe chớp bể mưa nguồn”. Khi đã yêu thì đừng nói xa nhau, đừng mong ước tương lai cũng đừng tiếc nuối quá khứ, mà đơn giản chỉ là nhìn về hiện tại và hai người cùng tin tưởng, cùng bên nhau bước trên con đường dài về phía trước vậy là đủ. Những lúc buồn hay giây phút muốn buông xuôi thì hãy nhớ đến những lúc gian nan, khó khăn mà hai người vẫn một lòng thương yêu kề cận nhau, cùng nhau vượt qua sóng gió thì đừng để chút trở ngại hay phút yếu lòng mà làm đôi tim tan vỡ. Khi nghe, người nghe hình dung được mong muốn về câu chuyện tình yêu của tác giả, đó là dù có bao lâu nhưng vẫn mong như vừa chớm nở để mãi ngọt ngào và thiết tha dù “Có bạc trắng với phong sương thì vẫn còn đậm tình thương”.
Với Châu Kỳ những sáng tác của ông luôn chất chứa những tình cảm, tình yêu trai gái thấm đẫm và cũng không ít lời trách móc: “Đời hay nói rằng: “Yêu là chết ở trong lòng một ít…”/ Vì mấy khi yêu… mà chắc được, được người yêu/ Cho, cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu,/ Người ta phụ hoặc thờ ơ, chẳng biết…”. Đã nói là đời thì có mấy ai giải thích hết sự tận tường ấy, chỉ với mấy câu thôi người nhạc sĩ như đang thì thầm với chúng ta về tình yêu bằng những chiêm nghiệm của mình. Đời cũng thường nói “Cho đi mà không cần nhận lại”, thiết nghĩ dù tình yêu của bạn có nhận được sự đáp trả hay chỉ đơn thuần là tình đơn phương và mãi mãi chỉ là đơn phương thì ít nhiều đã “chết ở trong lòng một ít” rồi. Vì khi yêu bạn có thể làm tất cả cho người mình yêu, thậm chí yêu đối phương hơn cả yêu bản thân mình và sẽ rất đẹp khi hai người ở bên nhau. Nhưng ngược lại “Vì mấy khi yêu… mà chắc được, được người yêu” đó sẽ là nỗi đau khi mình yêu người, nhưng người nào có yêu mình dù “Cho, cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu,/ Người ta phụ hoặc thờ ơ, chẳng biết…”. Đó cũng là lúc trái tim họ lại đau, cảm giác sợ yêu vì sợ tổn thương mà chết ở trong lòng một ít không dám yêu.
Mỹ Hương Và Thái Salem Tổng Hợp.